Hoạt động đoàn thể

DẤU ẤN TÌNH NGUYỆN – GIÁP ĐẮT YÊU THƯƠNG

Hai tháng hoạt động tình nguyện tại xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng sinh viên cũng như người dân của xã miền núi xa xôi. Lần đầu tiên Liên chi Hội Sinh viên Khoa Sinh học, Câu lạc bộ Sinh học cùng Câu lạc bộ Handmade Vì cộng đồng đã cùng nhau lên kế hoạch và thực hiện một dự án tình nguyện tạo điều kiện cho sự đoàn kết giữa các sinh viên và cán bộ của khoa Sinh học.

Với 2 tháng hoạt động, Đội Tình nguyện Khoa Sinh học đã có một chuyến tình nguyện đầy ý nghĩa tại xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Hoạt động của chúng tôi chia làm 3 giai đoạn: chuẩn bị, gây quỹ và triển khai với sự tham gia của các đơn vị: Liên chi Hội Sinh viên Khoa Sinh học, Câu lạc bộ Sinh học cùng Câu lạc bộ Handmade Vì cộng đồng, đây cũng là lần hợp tác đầu tiên giữa hai đơn vị.

Ngày mà đội tiền trạm đặt chân đến mảnh đất ấy thì chúng tôi đã hiểu lựa chọn Giáp Đắt là điểm đến sẽ là điều đem lại cho cả Đội nhiều điều thú vị, hạnh phúc. Nơi đây, bà con rất thân thiện, với 8 bản thì 7 bản là người dân tộc Tày, cuộc sống của người dân địa phương chủ yếu dựa vào công việc nương rẫy. Nhưng chúng tôi cảm nhận được ở họ sự thoải mái, an nhiên với cuộc sống của mình; không ồn ào, vội vã hay xa lạ như nơi thị thành ngột ngạt, ở đây có sự bình yên của nơi núi rừng, sự gần gũi của bà con thôn bản.

Cả Đội cùng hào hứng, cố gắng chuẩn bị tốt nhất, hướng về Giáp Đắt và đồng lòng góp sức. Nụ cười luôn rạng vì cả nhà có nhau, hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ, quan tâm từ các thầy cô, anh chị khóa trên ở Khoa cũng như những nhà hảo tâm. Khi mà do bão về nên chúng tôi không thể lên Giáp Đắt như thời gian đã định, cả Đội có chút buồn mà lo lại nhiều hơn. Những cuộc điện thoại hỏi thăm giữa hai đơn vị nhiều hơn, san sẻ với nhau cứ thể mà tình cảm thêm gắn kết; nghe tin bà con bị sạt lở làm ảnh hưởng đến tài sản gia đình làm cho chúng tôi chỉ mong ngày lên đó, mong rằng có thể giúp bà con điều gì đó, dù là chưa đủ lớn nhưng đó là tình cảm thực sự từ tận tâm.

Ảnh 1. Đội tình nguyện Khoa Sinh học trước giờ lên đường

Và rồi ngày chúng tôi luôn chờ đợi cũng đến, trải qua 5 tiếng di chuyển, 12 con người có mặt tại xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.Bốn ngày – khoảng thời gian tưởng chừng như quá ngắn ngủi để chúng tôi cùng nhau tạo nên những điều lớn lao nhưng cả Đội luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

Ngay từ khi đặt chân lên mảnh đất này, chúng tôi đã được bà con cho những tình cảm đặc biệt. Có lẽ mỗi người chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh của các cô, các bác đeo gùi lên nương nở nụ cười thật tươi khi cả Đội đồng thanh chào, cả những nụ cười thơ ngây của trẻ em vùng cao và sự hào hứng khi được cùng chơi, cùng trò chuyện và làm bạn với các em,…

Ảnh 2. Bà con địa phương giúp đỡ đội tình nguyện chẻ củi
Ảnh 3. Cùng chuẩn bị bữa cơm đầu tiên

Chúng tôi được cán bộ xã cũng như các đồng chí ở đoàn thanh niên xã hỗ trợ nhiệt tình trong công tác xây dựng công trình thanh niên. Mỗi ngày, cả Đội lại phân công nhau mỗi người một nhiệm vụ, điều may mắn của chúng tôi là những ngày ở đây trời ít mưa nên Đội có thể hoàn thành công trình như dự định. Chúng tôi cùng các anh ở xã xây điểm xử lý rác sinh hoạt vào ngày thứ hai và ngày thứ ba là lắp đường dây điện của công trình “Thắp sáng đường quê”. Mấy đứa thanh niên chúng tôi từ thành phố lên cũng chưa biết làm gì nhiều, chỉ luôn cố gắng làm tất cả những gì mình có thể; các anh chị cũng hướng dẫn cho cách làm để chúng tôi có thể tham gia quá trình xây dựng. Chúng tôi vận chuyển nguyên liệu để xây điểm xử lý rác, kéo dây điện cho các anh lắp, chuyển đất bị sạt lở ra khỏi sân trường cùng các em học sinh,… Mồ hôi liên tục rơi làm ướt đẫm áo xanh của những thanh niên xung kích mà nụ cười vẫn thường trực, những lời ca tiếng hát vang theo âm hưởng của núi rừng ở vùng đất xa xôi.Trong hai ngày làm công trình thanh niên, tuy có vất vả, tuy có mệt mỏi nhưng chẳng ai than vãn một lời nào mà còn thấy vui vì mình đang làm việc có ích cho xã hội, được trải nghiệm những điều mà bản thân chưa bao giờ thử, cùng hòa mình với thiên nhiên hùng vĩ nơi đây.

Ảnh 4. Đội tình nguyện cùng đoàn viên thanh niên địa phương
xây dựng công trình thanh niên

Ngôi nhà sàn mà chúng tôi ở là nhà văn hóa của xóm Đắt 1. Chúng tôi thường hay đùa với nhau “Ngày nào Đội cũng phải khóc với nhau 3 lần”. Đó là do khói bếp củi khi đội Hậu cần nấu ăn bay khắp nhà làm ai cũng phải sụt sịt. Ngôi nhà sàn đó đã chứa đựng biết bao kỷ niệm, biết bao tiếng cười trong bốn ngày chúng tôi ở đó. Là những khi cả Đội gọi nhau thức dậy lúc 5h sáng, đứng dưới lá cờ Tổ quốc hát vang Quốc ca và Đoàn ca, là những khi đội đi xây công trình về áo xanh đẫm mồ hôi mà miệng vẫn cười tươi chào những người anhem ở nhà, là những khi đội Hậu cần vừa rửa bát ăn sáng xong đã lập tức chuẩn bị bữa trưa, là những lúc rảnh rỗi ngồi chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm, hay những đêm cả Đội 1-2h sáng mới ngủ vì thức làm việc hoặc đơn giản chỉ là tâm sự với nhau,…

Sau quá trình hoạt động, Đội đã xây dựng được 4 điểm xử lý rác thải sinh hoạt, công trình “Thắp sáng đường quê” dài 500m và tặng 15 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng với đó, chúng tôi tổ chức phát quần áo, sách vở quyên góp được cho người dân địa phương và tham gia lao động công ích tại địa phương.

Ảnh 5. Một trong những công trình thanh niên được hoàn thành
Ảnh 6. Đội tình nguyện tổ chức phát quần áo cho bà con địa phương

Giáp Đắt – nơi yêu thương mà chúng tôi ước muốn trở lại, 4 ngày thực sự là chưa đủ với những dự định cống hiến của tuổi trẻ. Hẹn ngày gặp lại mảnh đất tình người đầm ấm, ngôi nhà mới của Đội Tình nguyện Khoa Sinh học.

Tin bài: Vũ Thị Hồng Phúc & Trương Thị Mỹ Hạnh

Ảnh: Nguyễn Huy Hoàng

Bài viết liên quan